Skip to main content
            

          PGS.TS.NGƯT Đinh Thị Vân Chi

HỎI ĐÁP HỌC VIÊN

Ảnh của nghiadhvh
nghiadhvh
Các cô thiết kế PPT đẹp quá, clips công phu quá. Cho em download được không ạ?

Tả Van - Lào Cai, Mùa chín vàng rực đồi nương

Du khách đến Sa Pa, tỉnh Lào Cai đều biết đến những bản làng, những cung ruộng bậc thang ẩn hiện trong mây bay vào sáng sớm, rực lên trong nắng chiều vàng với các địa điểm như Cát Cát, Tả Phìn và đặc biệt là Tả Van. Chúng ta cùng khám phá vẻ đẹp của ruộng bậc thang nơi đây theo chuyến hành trình của các thành viên CLB nhiếp ảnh Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.

 

Không biết phải mất bao nhiêu năm để có được những bậc thang kỳ vĩ này? Và không rõ có cả thảy bao nhiêu bậc? Tôi vừa tỉ mẩn ngồi đếm ở quả núi bìa phải. Chỉ đếm được từ chân núi tới con đường mòn, thì theo góc phải đã hơn 50 bậc (đoạn trên các bậc cứ sin sít nhau, hoa cả mắt, không đếm nồi). Từ trên con đường lên đến đỉnh núi chắc phải khoảng trăm bậc nữa.

Thật đáng kính nể đôi tay và sức lao động bền bỉ của những người dân vùng núi cao. Không chỉ là lao động, đây thực sự là nghệ thuật!

Không nghệ thuật đây sao? Có gì thơ hơn, tình hơn cái cảnh một sớm yên bình như thế này? Chỉ tiếc là trời mù quá nên ảnh không trong. Nếu nắng rực hơn thì không còn gì để nói.

Máy rút ra xa thì được cảnh này. Tiếc là sương mù nhiều quá, phải để bù sáng tới +1 mà vẫn chưa ưng ý.

Ngay dưới chân chúng tôi cũng thế, một màu xanh ngăn ngắt xen những sợi vàng ngoằn ngoèo. Sự đan quện xen lẫn trong nhau, ôm ấp lấy nhau, thật đẹp mắt và tình tứ.

Những ngôi nhà, những chiếc lều lợp lá, khi ở bên này, lúc ở bên kia của những bậc thang, gợi cảm giác thật an bình và ấm lòng. Thấy gần gũi lắm, những mái lá ấy. Bởi cái thời tôi còn lún cún chạy tung tăng ở nơi sơ tán, thì những căn nhà khung tre, tường trét bằng bùn trộn rơm, mái lợp lá gồi là những ngôi nhà bình yên và yêu thương, cho tôi một tuổi thơ dẫu vất vả nhưng vẫn cực kỳ trong trẻo giữa khói bom.

Bỗng thấy yêu quá!

Núi cao, đường mòn, suối lượn... Một cảnh hết sức đặc trưng của vùng sơn cước.

Cận cảnh một con suối. Sáng mùa thu lạnh giá mà chẳng hiểu cậu thanh niên kia lội chơi làm gì dưới suối?

Một thung lũng bạt ngàn lúa chín.

Nửa bức tranh dưới thấp...

 ...và trên cao.

Phải ngắt đôi vì cảnh quá hùng vĩ, toàn cảnh thì quá nhỏ, không nhìn rõ hết những nét đẹp.

Đường về bản em.

Đây thực sự là một bức tranh 3 chiều. Những mảng khối nổi bật như 3D, đường nét sắc gọn, và màu sắc thì cực kỳ rực rỡ, bắt mắt.

Quá đẹp nên tôi chụp ở đây không biết bao nhiêu kiểu. Zoom lại thì được thế này.

Zoom cận cảnh.



Ảnh này cứ nhìn phía chân trời loang đầy sương khói cũng đủ thấy là "mặt tiền" đã được "chiếu sáng nhân tạo" nhờ công nghệ photoshop. Tất nhiên là màu sắc bị biến đổi chút xíu, nhưng vẫn tương đối thật nên có thể chấp nhận được.

Nhưng vậy cũng đáng để "ơn Trời" lắm rồi. Không thì cả chuyến đi phải đổ bỏ, vác máy không mà quay về.

Chưa đến ngày gặt nên núi đồng vắng vẻ. Hoạ hoằn lắm mới thấy bóng người, là mừng như được của, vội vàng chộp ngay, để ảnh có thêm sinh khí.

Không có người thì có nhà cửa và  những "bằng chứng- vật chứng" của sinh hoạt thường nhật cũng được...

Tóm ngay lấy, zoom ngay lại làm chiến lợi phẩm của chuyến đi.

Cũng có lúc nắng đủ để thấy ấm áp, và trời dẫu mờ cũng có thể nhìn rõ những gì mình chụp.

Một khung cảnh dễ thương. Bình yên.

Những khoang đồi có bậc thang vây ấp xung quanh thế này rất đặc trưng ở Lào Cai thì phải, gặp ở nhiều chỗ, cả ở Sapa những lần trước cũng thấy.

Có cao có thấp, có gần có xa, có tỏ có mờ... Thôi thì chẳng thiếu thứ gì! Về mặt lý thuyết mà nói, đây phải là một bức ảnh đẹp. Còn thực tế- đẹp hay không lại là chuyện khác.

Đó, như thế mới thấy vai trò của nhiếp ảnh gia nha! Không thì cứ chụp chỗ này là về vác ảnh đi triển lãm luôn rồi

Trời lúc tỏ lúc mờ, đường lúc khuất lúc gió, cảnh lúc thấp lúc cao... Vậy nên đi chụp ảnh nhưng phải trổ cả tài leo trèo nữa mới mong chộp được.

Không hiểu sao gia đình này có nhiều lều lán thế? Và đó là những lều gì? Không rõ! Cứ đẹp là chụp thôi



Cũng có những ngọn núi đã được gặt trụi một góc bên sườn. Vậy mà chẳng thấy bác nông dân nào tay liềm tay hái lom khom làm mẫu cho mà chụp.

À mà lúc đó đã gần 12h trưa rồi ạ. Bà con về ăn cơm hết rồi, đâu có ai rảnh việc mà lang thang lông bông như chúng tôi. Hic.

Chỉ có một màu vàng ngút ngàn. Vàng đến chói cả mắt!



Những người kiếm tìm cái đẹp. Leo trèo như hậu duệ họ nhà Tôn để hy vọng có được những góc máy đẹp. Không biết đây là cảnh đi săn hay là một cảnh của phim "Chênh vênh" nhỉ?

Chỉ dẫn hay là diễn đây? Chắc không phải là diễn, vì tôi bắn lén mà.

Càng vào sâu càng thấy nhiều cảnh đẹp. Lại thêm trời đã hửng hơn, nên cứ bảo nhau "Cố nốt quả núi này!", rồi lại "cố nữa đi!"...

"Em đi giữa biển vàng
Nghe mênh mang trên đồng, lúa hát..."

Dẫu không phải là một bé gái váy đỏ chạy tung tăng, nhưng bù lại, 2 cậu bé này dân tộc thiểu số chính hiệu. Rõ ràng mẫu này hiếm có khó tìm hơn. Vội vàng lia máy theo, chộp ngay.

Và cảnh này có không khí lao động nhất, tuy chưa phải là đẹp. Vào cái thời điểm đó thì biết làm sao. Có mà chụp là tốt lắm rồi.

Mấy lần giục nhau quay về, rồi lại "cố", "cố"... "Cố mãi" may mà chưa thành "quá cố".

Nhưng cũng có được một kiểu đích thị là chụp bên ruộng bậc thang mùa lúa chín- khỏi cần chú thích.

Sau đó thì không thể cố hơn được nữa. Đã gần 13h. Lúc đó giá mà có siêu âm, thậm chí nội soi dạ dày thì cũng không thể tìm được bất cứ một tí tị teo dấu vết nào của bát phở lúc 5h sáng ở sân ga nữa rồi. Thậm chí đã thấy hoa cà hoa cải nở tưng bừng trước mắt như pháo hoa.

Tính ra đã hơn 5 tiếng lang thang đi bộ từ sáng còn gì. Lại thêm ba lô trên lưng, súng ống trên cổ, nào có khác gì bộ đội  hành quân qua núi đâu chứ! Giờ mới thấy ngấm. Hic.

Để khỏi mất khí thế, lấy cảnh oai hùng này làm ảnh kết: Ba tấm biển báo:
- Biển trái: Cấm vào!
- Biển giữa: Cấm chụp!
- Biển phải: Sắp nổ!

Vân  Chi

Nguồn: http://my.opera.com/vanchi/blog/2011/10/01/lua-vang-chin-ruc-doi-nuong